Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Xuân Ôn » Thời kỳ ở nhà
此身誓不累風塵,
何許風塵累此身。
我本好仁仍好富,
人皆憂道却憂貧。
世無鮑叔誰知我,
代有華歆獨識君。
男子豪雄應到底,
那相心事亂浮雲。
Thử thân thệ bất luỵ phong trần,
Hà hứa phong trần luỵ thử thân.
Ngã bản hiếu nhân nhưng hiếu phú,
Nhân giai ưu đạo khước ưu bần.
Thế vô Bào Thúc thuỳ tri ngã,
Đại hữu Hoa Hâm độc thức quân.
Nam tử hào hùng ưng đáo để,
Na tương tâm sự loạn phù vân.
Thân này thề không chịu luỵ với phong trần
Sao lại để cho phong trần luỵ đến thân này
Ta vốn ham nhân nhưng cũng ham giàu
Người đều lo cho đạo mà lại lo đói
Ở thế gian nếu không có Bào Thúc Nha thì ai là người hiểu ta
Trên đời này chỉ có Hoa Hâm là riêng biết anh
Nam nhi phải là người hào hùng cho đến đầu đến đũa
Sao lại đem cảnh phù vân để làm rối cõi lòng của mình
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/06/2016 08:54
Đã thề chẳng luỵ phong trần,
Phong trần sao để luỵ thân cho sầu?
Ham nhân ta muốn cho giàu,
Ấy ai lo đạo sợ nghèo xuýt xoa.
Đời không Bào Thúc hiểu ta,
Hoa Hâm xưa chắc hẳn là biết ông.
Sao cho vẹn tiếng hào hùng,
Phù vân đâu để loạn lòng nam nhi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/02/2019 04:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/11/2019 18:41
Thân này không luỵ với phong trần,
Sao để phong trần luỵ đến thân.
Ta vốn ham nhân ham phú quý,
Người đều lo đạo lo cùng bần.
Không Bào Thúc Nha ai người hiểu,
Chỉ có Hoa Hâm biết bạn chăng,
Trai tráng hào hùng nên có chí,
Cõi lòng sao rối bởi phù vân.