Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Chim cưu một tiếng giục ngoài cồn,
Muôn việc tối tăm núi một vườn.
Én tỉnh giấc xuân, tay sáo cuốn,
Trâu về chuồng cũ, tiếng còi dồn.
Liễu công đáng mặt ba lần truất,
Trương tử cam tâm bốn nỗi buồn.
Này thú điền viên chưa nói đến,
Biết đâu mưa móc nặng mang ơn.