Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Trời càng tối, gió giục càng to
Đò nhẹ, chèo đi chả chuyển cho.
Chầy trễ dễ ai không phát chán,
Nghênh ngang riêng tớ chẳng hay lo.
Đàn cò về lại trong mây trắng,
Lũ ếch kêu vang giữa trận mưa.
Bốn mặt quay đầu, lòng những tiếc,
Càn khôn khép lại tối mò mò...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]