Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt trời lặn gió gấp vừa to,
Chèo mãi chẳng đi dù nhẹ đò.
Trể nãi trời chiều lòng chán ngán,
Nghênh ngang riêng tớ chẳng buồn lo.
Đàn cò về ngủ trong mây vắng,
Giống ếch kêu mưa lúa trổ cờ.
Quay lại một mình lòng tiếc rẻ.
Càn khôn bốn mặt tối lờ mờ…