Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời chiều gió thổi phăng phăng
Thuyền con chèo mãi chồng chềnh chẳng đi
Não lòng trông bóng tà huy
Nghênh ngang phận tớ có gì lo âu
Đàn cò ngủ đám mây sâu
Ếch vang tiếng gọi giục trời đổ mưa
Quay đầu thầm tiếc rẻ chưa
Bốn bên một tấm màng thưa phủ dần