Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Cùng nhau bao lúc cách non sông,
Trong mộng đêm đêm hội thích phùng.
Thường gửi mai tươi, ta tặng bạn,
Luôn tung cánh mỏi, chim về rừng.
Suối gò hẳn lắm chiều vui vẻ,
Thang thuốc khôn cầm nét trẻ trung.
Mình bệnh khách thơ lại vắng mặt,
Bút nghiên mấy độ để sương phong.