Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Khó phân mặt đất với chân trời,
Bóng ác trong mây chẳng chiếu soi.
Ba tháng xuân dài ngày chửa hết,
Một dòng nước bạc, thuyền còn xuôi.
Đã nghe mưa bụi ngoài bờ nổi,
Sẽ thấy hoa đào trên sóng trôi.
Đưa tiễn khách du, cơn gió thối,
Khách du cũng biệt gió đông thôi!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]