Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Cúc hoa khác giống với hoa xuân,
Tiết muộn hương thơm ai biệt phân?
Vẻ đẹp lưu truyền cùng tạo hoá,
Sắc thanh đứng vững với phong trần
Nhớ nhung quê cũ ba hàng cúc,
Mong mỏi người xa mấy hải tần?
Người đẹp đã đi không trở lại
Sắc thu còn mãi với thời gian.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]