Đêm đen đâu rõ đất và trời,
Bóng ác mây kia chậm giữa khơi.
Xuân tiết dài sao đi hết được,
Giữa dòng thuyền mái tự do trôi.
Xuân tàn đào rụng theo dòng nước,
Mưa tối như từ miệng biển trồi.
Khách bổng chơi thuyền được gió tiễn,
Đồng thời khách cũng tiễn xuân rời.