Ngồi nghĩ thương nàng lại tự thương,
Trăm năm ta cũng sắp theo nàng.
Đặng Du cô độc đành tri mệnh,
Phan An thương điếu cũng lời suông.
Chung mồ tăm tối trông chi nữa,
Kiếp sau sum họp khó mà mong.
Chỉ còn chong mắt tròn đêm thức,
Báo đáp tình xưa những tủi lòng.