Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Non bồng sa xuống một cành xinh,
Sắc đẹp màu xuân nức sáu thành.
Cõi thế ai người thương bạc mệnh?
Dưới mồ riêng hối kiếp phù sinh.
Phấn son lúc sống chưa rồi nợ,
Trăng gió đời sau luống để danh.
Ý hẳn trần gian không kẻ biết,
Suối vàng đánh bạn với Kỳ Khanh.