Một cành nồng đượm xuống Bồng Doanh,
Sắc thắm xuân đưa nức sáu thành.
Trên thế ai thương đời bạc mệnh,
Trong mồ riêng hối kiếp phù sinh.
Phấn son trăm trước chưa rồi nợ,
Trăng gió nghìn sau luống để danh.
Trần giới hẳn không người thức thú,
Suối vàng tìm bạn Liễu Kỳ Khanh.

Đông 1969

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]