Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Đường qua cửa Quỷ khói mây tuôn,
Lữ khách về nam dạ chạnh buồn.
Gió thổi hàng cây chân ngựa nhẹ,
Trăng tà sườn núi tiếng viên dồn.
Dở già tiếp khách lười quen thói,
Gặp lạnh đi đường rượu uống luôn.
Mái núi nhà ai chưa mở cửa?
Mặt trời vòi vọi, ngủ còn ngon!