Chân mây góc bể dạo qua rồi Đâu chẳng nhà ta giữa đất trời Câu chuyện ruồi xanh đâu nghĩ tới Cái hang mối trắng chẳng thèm chơi Thời ca lắng mãi buồn thân khách Đoản kiếm nhìn thêm thẹn chí trai. Đóng cửa không hay xuân sớm muộn, Đường lê hoa đã rụng tơi bời.