Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Đêm trước sông Ngân đổ nước trời,
Bờ sông ngập phẳng, nước băng vời.
Quỉ thần phù hộ chưa tin được,
Rồng hổ linh thiêng mất cả rồi.
Trung tín ngày thường không giữ được,
Chết còn lúc đó phải đành thôi.
Hiểm nguy còn gấp mười phần nữa,
Muốn khấn thần minh, khó ngỏ lời.