Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Trước núi um tùm dựng được nhà,
Hang đùn mây núi, nước khe ra.
Sư bên khóm trúc bình yên cả,
Mục cưỡi lưng trâu sướng nhất mà!
Trước kính mày râu nhìn cảnh lão,
Trong mơ tùng cúc nhớ quê ta.
Ngồi nhà, mấy cụ sao thư thả,
Chỉ vị không hề đọc sách qua.