Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Gió đông hôm sớm động giang thành,
Người cứ âu sầu cỏ cứ xanh.
Xuân đến, tiếc thân thời tráng kiện,
Phương trời không rượu chuốc thanh minh.
Dân ca mới mọc lời thôn dã,
Than khóc dường nghe tiếng chiến tranh
Dằng dặc ngậm ngùi nơi lữ xá,
Đừng cho săng cỏ mọc gần quanh.