Kinh đô khuất nẻo dặm ngàn xa,
Giữa chốn non xanh một túp nhà.
Ngày lặng cửa sài mây phủ kín,
Trời xuân vườn thuốc trúc lơ thơ.
Lòng quê lai láng gương thiềm rọi,
Lệ cũ đầm đìa tiếng nhạn thưa
Xa cách các em tin tức bặt
Bình yên mấy chữ thấy đâu mà.