Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Hạ nồng xuân lạnh quấy rầy nhau,
Nằm ở non Hồng đã mấy lâu.
Sáng lạnh soi gương mình ốm sọm,
Đêm thanh đóng cửa giọng rên sầu.
Mười năm bệnh cũ không ai hỏi,
Chín luyện tiên đan biết kiếm đâu?
Mong được vầng trăng vào trước cửa,
Ánh dương xua sạch bóng âm u.