Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Nguyên tiêu sân vắng nguyệt đầy trời,
Vành vạnh như xưa ánh sáng ngời.
Xuân hứng một trời ai hưởng đó,
Quỳnh Châu muôn dặm khách đêm nay
Non Hồng ly tán không nhà cửa
Đầu bạc âu lo mãi tháng ngày.
Lỡ bước luống thương ai gặp gỡ,
Chân trời góc biển, tuổi ba mươi.