Ngoảnh lại trời Nam khuất đế thành,
Trập trùng núi thẳm túp lều tranh.
Cửa sài vắng vẻ mây giăng trắng,
Vườn thuốc đìu hiu trúc rủ xanh.
Trăng dõi niềm quê ngơ ngẩn bóng,
Nhạn khơi lệ biệt sụt sùi canh.
Em xa nhà cách bao năm tháng,
Không một hàng thư gửi gắm tình.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]