Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Bể Nam rày lữa lại mai lần,
Vắng bạn đêm thanh chỉ một thân.
Trống thú lạnh tê làn gió hạ,
Tiếng hồng xao động nước sông Ngân.
Đường cùng khó thể ươm mơ đẹp,
Bể khổ xui nên giục gót chân.
Gối khách bơ phờ hai mái tóc,
Xương da một mảnh kiếp phong trần.