Trên núi có hoa đào,
Tươi đẹp như lụa đỏ.
Sáng mai giỡn màu xuân
Chiều tối lăn bùn nhọ.
Hoa đẹp không trăm ngày,
Người sống không trăm tuổi.
Việc đời thay đổi luôn,
Kiếp người vui có hội
Trên tiệc có gái đẹp như hoa,
Trong hũ có rượu như vàng pha.
Tiếng quản tiếng tiêu khoan lại nhặt,
Được lúc hát ca cứ hát ca.
Người không thấy Vương Nhung bàn toán tự tay đổ,
Ngày ngày tính toán vẫn chưa đủ.
Đài tam công nghiêng, cây mận tàn,
Tiền bạc tan cho người khác có.
Lại không thấy Phùng Đạo tuổi già cực giàu sang,
Bốn triều khanh tướng ngồi hiên ngang.
Chuông đánh vạc bày đâu thấy nữa?
Nghìn năm Trường lạc còn một chương.
Giáu sang trước mắt như mây bay,
Người nay chỉ biết cười người trước.
Người trước chết chôn đầy tha ma,
Người nay sao vẫn chạy xuôi ngược?
Hiền ngu xưa nay một nấm mồ,
Con đường sống chết ai tránh khỏi.
Khuyên anh uống rượu rồi vui chơi,
Bóng xế hiên tây trời sắp tối.