Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Sao sáng đầy trời sương tực bạc,
Sâu từng kêu lạnh giọng bi ai.
Một trời khí buốt xua mây lạnh,
Muôn dặm hơi thu giục lá rơi.
Ở mãi, non xanh chưa chán khách,
Về già tóc bạc khá thương người.
Bên trời du khách chân đà mỏi,
Sông Tuế quanh năm cứ ốm hoài.