Trên non hoa đào nở
Đẹp tươi như lụa đỏ.
Sáng sớm giỡn sắc xuân,
Chiều tối đã rớt bỏ.
Hoa tốt khó trăm ngày,
Người không thọ trăm tuổi.
Chuyện đời lắm đổi thay,
Phù sinh cứ vui sống.
Tiệc tùng kỹ nữ đẹp như hoa,
Sóng sánh ánh vàng vò rượu quí.
Ngọc tiêu thuỷ quản, chậm xen mau,
Được dịp hát to, cứ hát ca.
Kìa Vương Nhung gẩy bàn toán ngà,
Chưa cho là đủ, tính toán hoài.
Tam công đài đổ, mận ngon chết,
Tiêu tan vàng bạc với cửa nhà.
Phú quý Phùng Đạo, lúc về già,
Mấy triều vua không rời khanh tướng.
Miếng đỉnh chung rút cuộc vẫn là hư,
Nghìn năm lưu lại bài Trường lạc tự!
Phù vân phú quý trông trước mắt,
Người nay chỉ biết cười người xưa.
Người xưa chết, mồ mả ngổn ngang,
Người nay sao vẫn dọc ngang rộn ràng?
Xưa nay, hiền ngu đều trơ nấm đất,
Nào ai vượt nổi quỷ môn quan.
Khuyên anh uống rượu vui chơi,
Kìa trông cửa lặn mặt trời hiên tây.