Dưới chân núi tùng già
Trên núi có xóm xa
Ngọn tùng cao dưới núi
Vươn tới cổng trên cao
Người ở trong cổng ấy
Quanh năm sống làm sao?
Đàn bà xe sợi gai
Đàn ông lo cầy cấy
Cầy cấy, lúc nhàn rỗi
Xuống núi chặt cành tùng
Lo đủ thuế nộp quan
Không bận sách thơ cùng
Quan thuế mà không đến
Gà chó vui nhởn nhơ
Đá kín dầy cản xe
Hoa nở cho biết mùa
Sự hưng phế bên ngoài
Người trong núi không biết
Tính lại suốt năm dài
Chẳng bao giờ lo âu
Cho nên người trong núi
Thường trăm tuổi sống lâu
Ăn được quả bách hoa tùng?
Còn đi đâu nữa cuối cùng về đây.