Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Bốn mùa cảnh đẹp được bao ngày
Vùn vụt thoi đưa gọi chẳng lùi.
Ngàn dặm năm chầy thân khách trọi,
Một sân thu đến lá vàng bay
Gió tây, gác nhỏ, rèm lay động,
Còi sớm, làng xa, tuyết phủ đầy.
Ngày tháng trôi mau buồn tóc bạc,
Nỗi riêng u uất chửa chừng khuây.