Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Kim đồng hồ bò dài trên mặt số.
Chúng không hay, mình đang cố đi đâu…
Còn tôi từng mơ ước đã lâu,
Tháng năm tới đinh hương mau bừng nở.

Mắt nhìn trĩu buồn, mặt người cau có.
Con người tìm đường chạy tránh khổ đau.
Hạnh phúc, mơ ước, dự định nát tan mau,
Vợ mất chồng, các con mất bố…

Lời rỗng tuếch làm sao xoa dịu nổi,
Nhưng tấm lòng ruột thịt sưởi ấm hơn.
Bên tranh thánh, nến cháy không ngừng luôn…
Bạn ơi, Hãy sống vì những người con ngã xuống!

Lũ ma quỷ Giu đa đang tu rượu uống,
Chúng bắt tay nhau, chúng ác độc cười.
Chỉ còn nghe tiếng vọng mùa xuân thôi
Như nhắc nhẹ xuân về đầy trời hoa nở,

Hương hoa toả và sắc màu rực rỡ,
Gia đình hồi sinh, nụ cười nở sáng trưng.
Nhưng cái vòi cách mạng đẫm máu giương lên
Tung hê hết đám rong rêu vung vãi…

Cơn sốc hôm nay thời gian đông cứng lại.
Nhưng vẫn mong đợi ngày mới sẽ về.
Nhất định ta vượt được bài học cuộc đời,
Được đi dạo công viên, hít mùi đinh hương nở…