Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

“Này ông già, hãy tránh ra lề đường!
Chúng tôi trẻ, nghĩa là thường nói phải…”
“Đi đâu thế, ơi các chàng trai trẻ?”
“Chúng tôi trên đường lên đỉnh vinh quang…”
“Xin hãy khoan!
           Đây là nơi tôi cũng đã trèo lên,
tôi từng vác khoan đục băng làm bậc,
cứ như tôi đã thành tượng đá băng.
Tôi đã giành vinh quang,
                 nhưng chẳng có ai thương.
Đây mà là đỉnh cao tôi mơ ước?”
Không làn khói,
                         chẳng có ánh lửa,
đến một lời tử tế cũng không,
                  chẳng có một nhành cây,
chỉ thấy ở đâu đây
                        tiếng lũ trẻ nhà tôi
bị bắt đi
              đang gào thét.
Thật hoang tưởng:
                  cứ lên cao
                          đều có nghĩa
                                     tiến về phía trước.
Cái đỉnh cao, dù có được mạ vàng,
tôi cần quái gì cái đỉnh cao ấy
                         nơi chỉ thấy
vỏ đồ hộp
               với bao cao su
bám chặt vào băng đá.
Đứng trên đỉnh vinh quang
                         chỉ nghe mùi chết chóc.
Được làm đấng thiên tài
                           là điều khinh suất.
Trong bàn tay không sạch
                            gậy trèo núi thật dã man.
Nó có thể tống người vào áo quan quá dễ.
Lũ giết người,
                      ẩn hiện trong các đám mây
leo lên quyền chức,
trong ba lô chúng giấu những xác người
bị băm chặt ra nhiều mảnh nhỏ…”
“Này ông già,
              sao ông làm giảm khí thế của chúng tôi?”
Đỉnh vinh quang
                        dễ bíên thành đỉnh cao nhục nhã.
Đang thét lên
                       là miền đất xa bị ép chèn,
những hồ ao
                              đều ngoảnh mặt đi,
khi cả đám vô lại
                   lũ lượt  
                       trên đỉnh cao ô nhục.
Cái đỉnh cao
                                  vừa là ngõ cụt,
vừa là đoạn đầu đài,
nơi ánh mắt sắc của Chúa trời nhìn rõ:
Thế nào là đỉnh ô nhục đáng nguyền rủa.
Trên đỉnh cao nhục nhã
                             đầy đá băng
nằm la liệt tượng vĩ nhân
                              bằng đất sét.
Mảnh vỡ nằm như rác trên đỉnh cao,
đám tượng đại nhân làm bằng nhựa.
Khắp nơi là đờm dãi đã hoá băng,
huân chương với mề đay,
tất những thứ, nhờ góp tay đê hèn đàn áp
người ta trao tặng họ vẻ khinh bạc, coi thường.
Cả một bãi tha ma
                      chôn bao nhiêu vương miện,
từ thành Rôm cổ đại
                đến các nước toàn trị độc tài.
Tên tuổi vĩ nhân dài cả dẫy,
                      cơ man những phướn cờ
để mối mọt vô danh gặm thành mục nát.
Thật nguy hiểm,
                      mắt mờ sương gian giảo
dễ lẫn nhầm, do ngu dốt, các danh xưng:
đỉnh mục nát
                   thật xấu hổ gọi thành
đỉnh phồn vinh.
Biết bao giờ chúng ta mới dám
tránh xa bài nhảy vọt, tiến nhanh
thoát khỏi những suy vong nhục nhã
tránh đỉnh cao dối trá, đớn hèn?”
“Này ông lão,
                lẽ nào ta không còn đỉnh cao thật sự?”
“Vẫn có mà,
                    chúng hiện hữu trước các em,
nhưng chúng ta, tất cả sẽ cùng nhau
                    làm những việc lớn lao hơn nữa.
Hỡi bạn trẻ,
              tôi đi cùng các bạn nhé”