Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tachiana chẳng dám quay nhìn lại,
Dồn hết sức, chạy nhanh hơn, mê mải;
Nhưng muốn rời xa gấu lông lá to đùng
Nàng không tài nào thoát được gấu khùng;
Vừa gầm rú, gấu vừa đưa chân gạt đổ;
Những cây chắn lối; đám thông đứng yên một chỗ
Mang vẻ xinh đẹp cau có của riêng mình;
Tuyết nặng nề bám trên khắp cây rừng,
Cành oằn xuống. Xuyên qua hàng đỉnh ngọn
Liễu hoàn diệp, bạch dương, cây gia trần trụi
Các hành tinh đêm rọi sáng chiếu qua đây;
Đường có đâu, chỉ thấy gềnh xiết và bụi cây
Bị bão tuyết tràn qua phủ đầy kín mít,
Vùi mọi thứ trong lớp sâu dày tuyết.