Tháng năm, âm thanh, nắng ấm chan hoà,
Tử đinh hương muôn ngàn hoa đua nở…
Có cô nàng trong một ngày rực rỡ
Sinh hạ con không mong muốn, chẳng chờ.
Con không khóc. Nằm im đợi gan lì
Chờ nhẫn nại và tỏ mình bướng bỉnh.
Con đâu có quyền chọn tìm mẹ bỉm -
Mẹ tặng cho con cả cuộc đời.
Phòng thoảng đưa thơm sữa bay mùi.
Bụng cào cấu, bé nằm dài đang đói.
Tiếng trẻ khóc. Nghe như thành lời gọi:
“Nào tới đây. Bé khóc bặt tiếng rồi…”
Mặt khó đăm đăm, nàng vạch ti mời,
Bé vồ lấy ti, môi mê mải mút.
Chính nàng sinh con ra đời một lúc.
Mà không muốn con. Chúa đã thấy rồi!
Nàng không nói: sao không muốn con thôi.
Có ai hỏi, không trả lời. Im lặng.
Không chồng, có con thành gánh nặng?!
Bắt nàng làm mẹ đơn thân suốt đời?
Không một ai giúp nổi. Đã rõ rồi.
Dù thu xếp thế nào càng tồi tệ.
Thật đơn giản, chàng yêu nàng chỉ vậy -
Đừng chờ mong, chớ tin chuyện thần kì.
Giá mà con biết nói được thành lời,
Chuyện tình yêu, không ai đòi giá cả,
Rằng chỉ nhận con về nuôi là đã
Thành gia đình hoàn chỉnh quá tuyệt vời;
Mọi thứ trên đời khắc tự an bài,
Đường có nẻo đưa dẫn về một hướng.
Cô y tá vào phòng sơ sinh sớm:
“Này, mẹ đâu, ra ăn tối đi thôi!…”
Trước khi bước đi khỏi nơi đây,
Nàng liếc vội, bé đơn côi, trơ trọi:
“Không có con, mọi vấn đề được loại!”
Nàng bỏ con mình nằm lại chỏng chơ.
Bé kêu gào. Rồi khản tiếng lặng đi.
Ngoài trời, gió lạnh đang gào rú.
Nàng trốn rồi. Bé bỏ rơi nằm đó.
Một mình bơ vơ, chống chọi với đời.
Ngước nhìn trần, mắt ngơ ngác ngó hoài,
Chăn tã quấn kín người nghe gọn chặt,
Má hồng ửng, sáng long lanh ánh mắt -
Phận con không người đợi, chẳng ai cần………..