Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Cả khoảng cách lạnh lùng, lẫn nỗi buồn xa cách
Chẳng bao giờ có thể thay đổi được em,
Em khinh bỉ gánh mang cả khổ đau và bất hạnh,
Em đã yêu, đang yêu, sẽ mãi mãi còn yêu!

Hãy cứ để người đời vì chuyện tình của em mà trách móc,
Họ tha hồ quy tội và đuổi xua em;
Cứ để họ gọi em là mất trí,-
Em đã yêu, đang yêu, sẽ mãi mãi còn yêu!

Hãy để sấm phán xét và đòn bất hạnh
Cùng đồng thời giáng xuống đời em,
Em không sợ mọi lời doạ đe, mọi đòn trừng phạt,-
Em đã yêu, đang yêu, sẽ mãi mãi còn yêu!

Thần tượng của em ở nơi xa lắc
Chạy theo người khác,  anh ta có thể dễ quên em…
Nhưng em vẫn thuỷ chung và tha thiết
Em đã yêu, đang yêu, sẽ mãi mãi còn yêu!