Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tất mọi thứ trên đời đều hữu hạn:
cả tình yêu, sự kiên nhẫn, khối óc lẫn con tim,
cả vũ trụ bao la tưởng luôn vô hạn.
Nhà thơ ơi, anh đau đớn uổng công,
khi sức lực, tuổi đời anh không phải là vô tận.
Anh hãy tin: chẳng đáng giận, phiền lòng.

Còn câu chuyện người xấu chơi cười khẩy:
Nghe như nhà thơ sức viết cạn rồi,-
Xin anh chớ bận lòng và tức tối,
Tới hạn rồi, anh vẫn đủ mạnh thôi.
Thiên tài mấy cũng đều là hữu hạn-
Chỉ có sự đểu cáng của con người là vô tận, vô cùng.