Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Em đã qua chỗ anh đứng vừa rồi!
Nàng đứng lại bên anh, đầy thân thuộc.
Người yêu hỡi, người yêu ơi, em đọc được
Trong anh là mệt mỏi, trong nàng là hân hoan.
Nàng thật nhẹ nhàng, quý phái, kiêu sa,
Làm chủ số phận mình, quyền uy lộ rõ.
Em lướt qua, nhưng đã đi xa lắm
Bắt được anh, em mới dẫn anh đi!
Hồn cốt anh, em cũng cố mang theo-
Cả hứng thú, giọng nói và ánh mắt,
Để anh hoá người mù và câm thật
Trước người đàn bà đang đứng cạnh anh.
Ta đi bên nhau thật lâu, cho tới khi
Anh lại là anh mà em từng biết,
Tia nắng trong rừng ánh kim cương lóng lánh
Cùng rỡn đùa với tiếng vọng màu xanh.
Tiếng chim muông líu lo hót trên cành
Gọi ta tới khu rừng ngàn sắc màu rực rỡ,
Nhiều vô kể con mắt dài màu xanh thẫm
Liếc nhìn ta từ những cành dinh dính vươn ra.
Chân bước trong rừng sao mà thảnh thơi,
Cỏ quấn quít bên đường nơi ta bước,
Còn lại tất những gì khiến bài ca bị chết.
Chỉ không thấy ánh sáng và hai cánh bay,
Và nước mắt xoá mệt nhọc tan ngay...
...Em đã lướt qua chỗ anh từng đứng,
Nàng đứng lại bên anh đầy thân thiết!