Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh không tới.
Làm em đợi uổng công.
Đêm trôi đi… Ngày đang đến…
Nhìn chăm chăm vào ô cửa của phòng
là bầu trời phơn phớt ánh hồng.
Lũ mèo đang chạy nhông trên cầu thang cứu hoả,
tiếng chim ngân, giọng ngái ngủ vang xa.
Vầng trăng khuyết đậu trên giàn ăng ten đang ngủ,
viền ngoài mờ dần, như băng đá đang tan.
Mai gặp lại, chắc chắn  anh sẽ hỏi:
-Em yêu ơi, em tha lỗi cho anh!
Anh với bạn phải đi dạ hội,
Vậy nên em có bực bội lắm không?
-Vừa vừa thôi-
Em  đi thẳng, vì chẳng ưa trò trách móc.
…Nhưng dù sao, em thấy tiếc đêm qua,
anh tước mất của anh đêm bên em kì diệu.