Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Em có biết, kim đồng hồ báo sáng,
Có nghĩa là, anh đến lúc phải về.
Anh và em đang chơi một trò,
Nhưng không ai có thể là người chiến thắng.

Thời gian là quan toà rất nghiêm khắc,
Em đừng nhìn đồng hồ với nét mặt buồn rầu.
Cả anh và em đều không thể là người
Hiểu hết mọi luật lệ cuộc chơi lạ lẫm.

Em có nghe, gió nỉ non trong ống khói,
Dường như ai đó làm gió tủi thân.
Cũng có khi với em là uổng công,
Anh không nói được một câu hứa hẹn.

Em hãy hướng mắt đẫm lệ nhìn nơi khác,
Hãy đưa anh điếu thuốc anh hút cho xong.
Thời gian không bao giờ quay lại nữa đâu,
Vậy còn nói đến thời gian thêm phí sức.

Khói thuốc hệt làn mây mỏng xám
Bay cao dần lên đến trần nhà.
Có thể là, hai ta quá vội vàng
Đưa ra bản tổng kết càng buồn bã.

Có thể cả anh hay em cần ai đó
Đến hỏi han, gỡ rối cho ta...
Em thấy không, ngoài cửa sổ, sao trời tắt dần,
Sau đêm dài bên nhau đầy lưu luyến.