Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ta phải sống sót đến lúc báo động qua.
Giữ mạng sống đến khi có tin đưa thật tốt.
Dù trời rét, nóng ran, em đem tình yêu che chở hết,
Bằng tình yêu được chắp cánh của mình.

Ta phải gắng trụ lại, dựa nhau làm tường thành.
Để bảo vệ các con trước chiến tranh, bom đạn.
Lũ quỷ sợ ta. Chúng phải chết ra ma cả bọn.
Lời nguyện cầu mạnh hơn cả đạn bom.

Nếu khóc than, không giấu được lệ tuôn,
Em sẽ nói: Xin hàng, nhưng em không thể,
Em rất biết, anh chở che em trước thất bại thế,
Không nộp giao em cho kẻ thù này.

Sống được tới bình minh trong tiếng tên lửa bay
Là quà Chúa tặng riêng cho ta vậy.
Em vẫn biết niềm vui và mùa hè đang ở đâu đấy
Và có nơi họ ra lệnh giết người.

Không phải với ai được nói tới, gian nan thời,
Họ mở cuộc săn lùng người đang sống.
Mà với kẻ đến thay loài khát máu,
Sẽ mang về chết chóc cho quan chức hàng đầu.

Trời ơi, anh thật tốt, một số phận nặng nề
Đã trút xuống đời ta đành chịu đựng.
Bất hạnh hạ gục anh, nhưng em không bỏ được!
Em nguyện gìn giữ sự tĩnh lặng của anh.

Còi báo yên rồi sẽ vang và hạnh phúc nhân đôi lên
Khi cuộc sống bình yên không còn nghe bom đạn!
Em đem tình yêu chở che và phá tan kế hoạch
Của bày đao phủ mù quáng dã man.