Đêm về khuya, thao thức, mắt chong chong,
Tự giải đáp những băn khoăn từ trước.
Bạn hỏi:
- Đẹp trai tạm được thôi nhỉ?
Còn trái tim:
- Thì đã sao nào!
Không làm sao kéo giấc ngủ đáng ghét về,
Suy nghĩ mãi, đâu dối lừa, đâu sự thật...
Bạn bảo:
- Thông minh tàm tạm thôi nhỉ?
Còn trái tim:
- Thế thì sao nào!
Nghe trong lòng sao cứ thấy ghê ghê,
Nhỡ chẳng ra gì, nhỡ khi tan nát.
Và bạn nói với con tim:
- Chết mất!
Còn trái tim:
- Đã đến thế thì sao nào!