Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Cho đáng kiếp, chàng nghĩ suy nghiêm khắc,
Chàng xem lại mình như quan toà theo mọi góc,
Chàng thấy mình mắc lỗi trong nhiều điều:
Lỗi trước tiên, chàng thấy rõ sai nhiều,
Trước tình cảm êm đềm, nhút nhát yêu của bạn,
Đêm hôm trước, vô duyên cợt đùa, rõ chán.
Lỗi thứ hai: dù tại thi sĩ mà ra
Có làm điều dại dột. Mười tám tuổi, anh ta
Đáng được bỏ qua mới phải. Evghênhi, nói thật,
Vẫn yêu quý chàng với tấm lòng nồng nhiệt nhất,
Chàng không nên vì định kiến cứ chạy theo
Bị đá đi đá về như trái bóng sao,
Không nên nóng nảy, hung hăng như trẻ dại,
Có danh dự, thông minh, là đàn ông mới phải.