Ta sánh bước cùng nhau trên phố vắng
Buổi sớm mai, luôn ca thán đường lầy.
Như mọi buổi, vừa đến gần đèn sáng,
Anh bỗng nhiên ghì em sát và hôn.
Đúng lúc đó đi ngược đường phía trước
Tốp sinh viên ồn ã cứ trêu ngươi…
Chắc hẳn hai ta làm họ cười ngất –
Tiếng họ cười ré lên đuổi bước ta.
Họ chuyện râm ran, nhỏ to, đại loại:
-Đã bao giờ các cậu gặp người khác đời chưa?
Đúng là dở hơi, ông đâu còn trẻ!
Ừ, phải rồi, bà ấy tuổi ít gì!
Anh tức giận, nghe những lời đàm tiếu?
Biết làm sao. Tuổi trẻ cũng đúng thôi
Xin anh thử ngắm em đôi lần nào đó
Bằng mắt nhìn nồng cháy tuổi đôi mươi.
Thôi cứ bỏ qua tiếng ré cười không đúng chỗ
Làm sao họ biết người hạnh phúc nhất là ta?
Họ phải sống qua rất nhiều năm nữa
Mới hiểu ra tình ái không có tuổi già!