Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi nhớ biển trước ngày giông bão tới:
Sao tôi thấy ghen với bao con sóng nổi
Đang lao về ào ạt, lớp lớp dâng trào,
Sao tôi mong ôm chân nàng với tình yêu!
Sao tôi ước được hoà vào con sóng
Hôn chân đáng yêu, dịu dàng mơn chớn
Không, chưa bao giờ trong ngày tháng đắm say,
Ngay khi tôi còn trẻ, đang sục sôi đây
Tôi dám ước với nỗi đau buồn tủi,
Hôn môi thắm các nàng Armid trẻ tuổi,
Hay má nàng như hoa hồng cháy đỏ rực trời
Hay ngực nàng đang mỏi mệt bồi hồi,
Không, chưa có cơn say mê nào tôi thấy
Lại cấu xé tâm hồn tôi đến vậy!