Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Mẹ mong con trai được sống thư nhàn –
Giống tráng sỹ xưa, con trai nằm xuống,
Chôn trên đồng đất rộng rãi, phong quang.

Bị đạn phát xít bắn ra giết hại,
Con nằm trên ruộng, lãnh thổ Liên Xô.

Mẹ ước con gái được mang hoa cưới,
Nhưng con được hưởng mặc niệm trang nghiêm.

Lính Đức áo hung trong hầm kho tối
Ba tuần liên tục tra tấn, đánh con.

Ròng rã ba tuần, dưới kho hầm tối
Con không khai báo, không hé một lời.

Trước giờ bị bắn, chỉ trong phút chốc
Nhớ mình giọng tốt, con cất tiếng ca.

Mẹ chẳng thở than, càng không khóc lóc
Mẹ toàn nhắc mãi tên các con yêu.

Mẹ có nghĩ rằng mẹ sinh con cái,
Để làm anh hùng thời buổi chiến tranh?

Mẹ mải quấn quanh cho con tã mỏng
Mẹ lo giầy ấm giữ nóng chân con.