Những người già và đám trẻ trai
chân đều diện trong đôi dép lốp.
Bốn mươi đồng là lương bốc vác,
mặc áo quần, vá đúp, vá chằng.
Bà lái đò có độc khuy, chỉ trong nhà
và huy hiệu, huân chương, thừa cả vốc.
Họ không thích người ngoài thương xót,
giọng ban ơn với người sống ở đây.
Họ không sợ cái nghèo đói đắng cay,
điều này quý hơn nhà đầy của cải.
Phụ nữ khóc trên tro tàn còn lại,
nhưng chưa một lần tôi gặp ăn mày.
Nếu xứ này, có ai đó chìa tay,
là để nhận súng, đạn, ta đưa họ.
Chuyện tem phiếu không phải điều giễu cợt
họ sống nghèo vẫn hài hước, trọc cười.
Dáng người đi không khom gối, hận đời.
Nạn tem phiếu đâu phải là kiêu hãnh.
và kiêu hãnh là thước đo trong lịch sử,
người nơi đây sánh Lêningrat ở độ tự hào.
Người ta coi chiến thắng là nghèo thanh cao,
nếu họ thoát được ngay nghèo đói
và vươn lên nghèo đói thanh cao.
Đây chính là tương lai sẽ tới.