Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Giá được chết với niềm vui thầm kín
Vào phút giây, vầng trăng mới hiện ra
Ngập trời đất vị ngọt ngào lạ lẫm
Là bóng hình giấc mơ đẫm diệu huyền

Tôi chung thuỷ với miền đất xa vô tận
Nơi mờ dần ánh sáng và tiếng ồn
Tôi rời bỏ một vùng trời quen thuộc
Những lời nói, nghĩ suy cứ lặp liên hồi

Ranh giới giữa nhận thức và lòng thương hại
Con tim ta tự nhiên lại vượt qua
Trong vực thẳm muôn đời, không mệt mỏi
Sẽ bơi hoài về phía trước, chân trời xa

Và vị ngọt lạ lùng còn mới mãi
Ảo ảnh của giấc mơ cứ bay xa
Giá được chết với niềm vui thầm kín
Vào phút giây, vầng trăng mới hiện ra