Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Trong cuộc sống, hỏi có gì tồi tệ
Hơn bất hạnh gia đình mà người vợ
Khóc buồn phiền bởi chồng chẳng ra chồng
Ngày rồi đêm vợ vò võ một mình;
Biết giá vợ, mà chồng hàng ngày oán hận
(Vẫn tức tối than phiền, nguyền số phận),
Mặt cau cau có có, miệng lặng câm,
Luôn ghen tuông, hờn giận, lạnh tanh!
Tôi là vậy. Là người cô tìm được
Bằng sáng rực tâm hồn, lửa trong tim hừng hực
Khi mà cô với tấm lòng thật giản đơn,
Viết cho tôi, tỏ hơn người ở trí thông minh?
Không có lẽ cuộc đời cô chịu cực
Mang số kiếp đắm chìm trong khổ nhục?