Khu tôi ở có một cô bạn gái,
Trong bày con gái ầm ỹ, chẳng ai để ý cô.
Không bạn trai nào nhận ra cô nổi bật.
Tôi luôn trông theo cô:
Cô đâu có gì đặc biệt.
Mà sao tôi vẫn nhìn,
Mắt không rời, mới chết...
Tôi có một người bạn, quen nhau từ ấu thơ,-
Nhưng tôi giấu chuyện cô ngay với bạn tốt nhất.
Vì sao tôi không nói ngay cả với bạn thân.
Các bạn ơi, tôi không sợ ngày, chẳng sợ đêm,
Chẳng hãi đánh đấm nhau, không sợ nước, chẳng sợ lửa.
Nhưng cứ trước mặt cô - tôi lại như người khác.
Hôm nay, trời lại chiều, tôi đứng hoài bên cổng,
Cô nàng từ cửa hàng mang bánh mỳ về nhà...
Tôi đứng và im lặng, thấy trong lòng tủi giận.
Hay buổi sáng, cô nàng đi ngang gõ đế guốc,-
Như quên hết sự đời, từ cửa sổ tôi ngóng theo
Tôi không biết vì sao tôi cần cô đến thế.
Tôi luôn trông theo cô:
Cô đâu có gì đặc biệt.
Mà sao tôi vẫn nhìn,
Mắt không rời, mới chết...