Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi mơ mình là ngựa đã mệt phờ.
Đang kéo xe, cố vượt qua đám lửa.
Cùng đóng vào xe có vợ tôi nữa,
Nàng nhỏ người trông như đứa trẻ con.
Nước mắt trên má, mắt nhìn mất hồn,
Tóc tai nàng đang bùng bùng bốc cháy.
-Bỏ xe đấy, chạy mau đi, cô ngốc,-
Đi tiếp có nhìn đường thấy gì đâu.-
Mặt tàn nhang, nàng ngẩng lên, mũi rỗ hoa,
Nuốt nước mắt: -Em theo anh mãi mãi.