Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

“Tôi là người bất hạnh nhất hành tinh...
Vợ tôi suốt ngày đêm bẳn gắt...
Con cái nuông chiều lắm thành hư,
Mùa xuân gì mà sao lạnh buốt...
Sức khoẻ tôi đâu có tốt đẹp gì...
Còn tay sếp thì đúng đồ ngu dốt.
Tựu chung, tiền nong tôi túng suốt đời...
Và mọi chuyện không gặp may bền vững.
Không bạn bè, chỉ có đám đeo mặt nạ giả người,
Ô tô nát quá rồi nên bỏ xó...
Người đời toàn cư xử như hổ beo...
Ngày mai lại giống hôm qua như đúc...”

Đứng sau lưng khách, thiên thần khẽ thở dài,
Tay cầm bút ghi mọi điều của ông vào sổ.
Trời đọc sổ, biến mơ thành thực ngay,
Tất những gì ông khách vừa than vãn...
Trong xe bus còn có một bà
Đang ngồi sát kề bên cửa sổ.
Mắt nhìn trời, lộ vẻ trầm trồ,
Trong đầu nghĩ: “Ôi xuân về đẹp quá!”
Bà khách cám ơn Trời bởi nhờ Người
Mà mẹ, chồng và con đều mạnh giỏi,
Cám ơn vì những gì bà có xưa nay,
Bà tin rằng, Trời sẵn sàng ra tay giúp đỡ...
Vì từ nay, bà suốt ngày tận hưởng
Tiếng chim ca, hoa toả ngát hương thơm...
Bà muốn cười vui với toàn thế giới
Bà mong gặp người tốt, hiền, nghe lời dễ thương...

Thiên thần gật đầu, ghi luôn vào sổ,
Đứng bên cửa sổ, ở giữa đám đông.
Trời đọc sổ, biến mơ thành hiện thực
Tất những gì bà khách nghĩ vừa xong...