Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Không có lẽ, nàng giải xong câu đố?
Chả có lẽ, đã tìm ra điều cần có?
Thời gian đi nhanh, nàng quên biến mất rằng,
Cả nhà từ lâu lắm ngóng đợi nàng,
Hai bác láng giềng sang chơi góp chuyện
Họ bàn bạc về nàng, hoàn toàn thân thiện.
Làm gì đây? Tachiana còn con nít nữa đâu,-
Bà mẹ già cất tiếng, giọng rầu rầu,-
Nhỏ hơn chị, Ônga đã yên bề gia thất.
Thật quá rõ, phải lo chồng cho Tachiana trước nhất,
Đến tuổi rồi; nhưng biết làm gì đây?
Gặp anh nào nó cũng dứt khoát chối từ ngay.
Nàng vẫn một mình trong lòng buồn bã
Vào rừng vắng vẩn vơ, lang thang mãi.-