Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh sẽ không nói gì với em đâu,
Anh sẽ chẳng làm em thêm lo lắng,
Và cái chuyện anh luôn thầm nhắc,
Không bao giờ Anh dám nói cùng em.

Suốt một ngày im ngủ bụi hoa đêm,
Chỉ cần lúc mặt trời nghiêng sau núi,
Là hoa lá nhè nhẹ bung ra hết,
Và Anh nghe Tim mình kết đơm hoa.

Người Anh run, trong dạ đang đớn đau,
Như khí lạnh... thấm sâu vào khắp ngực.
Anh sẽ chẳng làm em thêm lo lắng,
Anh sẽ không nói gì với em đâu.